Nhiều người cứ bảo ghét mưa, bởi mưa buồn thậm tệ. Mưa chỉ đem lại những khoảng lặng mà lòng thì đơn côi. Mưa tí tách ngoài hiên lại càng thêm nặng trĩu và hiu quạnh.
Sao chúng ta chỉ luôn hướng về những điều buồn trong khi đã quá mệt mỏi với công việc lặp đi lặp lại như một chiếc máy mỗi ngày? Sáng sớm thức dậy mở bung cửa sổ đã thấy ướt đẫm khoảng sân. Mưa tự bao giờ mà mệt ngủ chẳng hề hay biết. Thức dậy thấy mưa, lòng tự nhiên nhẹ tênh và thật dễ chịu. Bởi mưa đến như cuốn trôi đi hết những bụi bẩn ngày qua, gột rửa hết cả những nỗi lo toan nặng gánh trong lòng.
Thế nên tôi thích mưa, thích được đứng lặng một góc bên khung cửa hay thu mình lại bên tách cà phê ấm nóng và thả hồn ngoài kia khung trời. Thật dễ chịu, thật tươi mát. Dành ra vài phút để ngắm mưa, tạm thoát khỏi bộn bề công việc, lòng nhẹ tênh chẳng áp lực, chẳng nghĩ ngợi quá nhiều.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét