Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

TRONG MỌI CUỘC CHƠI ĐỀU CẦN TUÂN THEO LUẬT!

Câu chuyện về đôi bạn Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh (học sinh Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) 10 năm cõng nhau đến trường thu hút sự quan tâm của cộng đồng hơn khi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, hai em đều có kết quả thi xuất sắc trên 28 điểm.

Hiếu thi khối B và đạt 28,15 điểm (Toán: 9,4; Hóa: 9,75; Sinh: 9). Còn cậu học sinh bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ Nguyễn Tất Minh thi khối A cũng đạt 28,1 điểm (Toán: 9,6; Lý: 9,25; Hóa: 9,25).
Tuy nhiên, trong khi Nguyễn Tất Minh đã toại nguyện với giấc mơ thi đậu vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thì Ngô Văn Hiếu lại không vượt trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội do thiếu 0,25 điểm.
"Đêm hôm kia (tức ngày 4.10), em tra cứu thì thấy mình thiếu 0,25 điểm mới đỗ vào Trường Y Hà Nội, còn bạn Minh đã đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa. Thực sự lúc đó em rất buồn, trong đầu chỉ nghĩ ước mơ của mình đã không thành hiện thực, rồi em nghĩ đến Minh. Tới đây, khi Minh ra Hà Nội theo học thì ai sẽ ở bên chăm sóc, ai sẽ cõng bạn đến trường…" – Hiếu tâm sự.
Vậy là câu chuyện của Hiếu lại tiếp tục "làm nóng" mạng xã hội những ngày qua. Khi các báo đồng loạt lên bài, các fanpage lớn bày tỏ ý kiến, rất nhiều người mong ước BGD nói chung và Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng, sẽ có sự đặc cách cho cậu để Hiếu tiếp tục được ở gần Minh trong những năm học đại học. Vì tính ra, chỉ thiếu 0.25 điểm, và hoàn cảnh của Hiếu rất đáng thương.
Nhưng tôi không đồng ý với những đề nghị kiểu ấy, một đặc quyền phá vỡ luật chơi.
Thật ra, bất kỳ hành động đẹp nào cũng cần nên cổ vũ, và đôi lúc cũng cần có phần thưởng để khích lệ. Tuy nhiên, chỉ dừng lại là ủng hộ và khích lệ thay vì ban cho đặc quyền ngoại lệ.
Trong một cuộc chơi, nếu dùng tiêu chí năng lực (thể hiện qua điểm số) để lựa chọn người đi tiếp - vậy thì nếu bạn không đủ điều kiện thì hãy nhường cho người đủ yêu cầu, vì họ xứng đáng hơn.
Dân Việt Nam ta, nhiều người có tật xấu là hễ mở miệng ra là đòi công bằng, dân chủ trong khi tiềm thức lại không tôn trọng điều này. Họ luôn bênh vực cho cái yếu, thay vì bênh vực cho cái đúng. Họ luôn ủng hộ cho người nghèo, thay vì ủng hộ cho lẽ phải.
Năm 2012, Ngô Văn Thuận ở xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đạp xe hơn 300 km ra Hà Nội thi đại học đã làm xôn xao dư luận. Đặc biệt, khi biết gia cảnh khó khăn của cậu, nhiều tấm lòng hảo tâm khắp nơi gửi thư, quà về động viên khích lệ, đặc biệt, điều đó rất tốt. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Thuận được đặc cách vào trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp. Điều này sẽ tạo thành tiền lệ rất xấu.
Được biết, vào học được ít ngày, Thuận phải vào khoa Thần kinh Bệnh viện Quân y 103 để điều trị về chứng bệnh thần kinh của mình. Nghe xót xa không?
Hay mỗi năm luôn có không ít trường hợp, mặc dù thí sinh điểm thi rất cao, đủ đậu vào các trường Công An/Cảnh sát, nhưng vẫn không được gọi nhập học (ko trúng tuyển) vì có người thân từng có tiền án tiền sự. Những lúc ấy cư dân mạng lại gào lên, rằng đó là bất công, sao "Đời cha ăn mặn lại bắt đời con khát nước".
Thực ra bất kỳ cuộc chơi nào cũng cần có luật, một khi đã có luật ban ra trước tiên cứ thế tuân theo, không nên "thay ngựa giữa dòng", vì đó là phạm quy đấy. Đó cũng là lý do vì sao các phiên tòa không có ngoại lệ, vì có án lệ xấu thì sau này biết dùng luật với ai.
Trường ĐH Y Hà Nội cần phải tuân thủ quy chế tuyển sinh đại học, nên không thể đặc cách cho thí sinh Ngô Văn Hiếu. Vì nếu làm vậy, sẽ là bất công với hàng chục những thí sinh khác cũng chỉ thiếu có 0.25 điểm.
Các bạn ạ, chúng ta đừng nên quá cảm tính và để ý đến cốt lõi vấn đề, nhìn sự vật hiện tượng cần có cái nhìn đa chiều, tốt xấu đúng sai cân nhắc nặng nhẹ đủ cả. Nghị lực là tốt, gia cảnh nghèo khó cần cảm thông, tốt bụng nên cổ vũ, nhưng chớ quá cảm tính.
Nói về trường hợp của Ngô Văn Hiếu, lãnh đạo trường ĐH Y Hà Nội cho biết, mặc dù biết rõ về hành động đẹp của thí sinh nhưng việc tuyển sinh phải thực hiện đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.
"Tuy rằng Hiếu không đỗ nguyện vọng 1 nhưng em vẫn thừa điểm trúng tuyển ĐH Y Thái Bình, ngành Y đa khoa. Nếu giữ vững thành tích học tập trở thành sinh viên giỏi, thầy thuốc giỏi, Hiếu vẫn có cơ hội thi để theo học bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội. Hy vọng em sẽ tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu chữa bệnh cho mọi người của mình".
Một ông anh của mình cũng chia sẻ.
"Bạn Hiếu thiếu 0,25 điểm vào Y Hà Nội, làm sao giờ?
Với Hiếu, tớ nghĩ bạn không cần xin xỏ gì hết, nó hèn người ra, đừng nghe bọn nó xui đểu. Hãy về Y Thái Bình làm trường ấy trở nên vĩ đại, tốt nghiệp xong vào bệnh viện nhỏ làm bệnh viện ấy tỏa hào quang. Người có chí lớn cần gì sự bố thí?
Với Y Hà Nội, tớ nghĩ các bạn nên tuyển thẳng Hiếu, vì lực học và tấm lòng đáng quý của bạn ấy. Đừng nói là ưu tiên hay giúp đỡ gì, tuyển được người như Hiếu là sự vinh hạnh của bất kỳ trường đại học nào.
Với xã hội, đừng khóc thuê, hầu hết chúng ta nhỏ bé và đáng thương hơn Hiếu nhiều. Đừng mang tư tưởng xin xỏ tình thương, đòi hỏi sau khi làm việc tốt ám vào đầu bạn ấy."
Chúng ta đừng nên cảm tính!
https://www.facebook.com/daosisapcuoivo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

HÀ NỘI VỚI QUYẾT TÂM XỬ LÝ DỨT ĐIỂM VỤ 8B LÊ TRỰC

  Những sai phạm về xây dựng tại công trình 8B Lê Trực kéo dài nhiều năm qua đã gây bức xúc rất lớn trong quần chúng Nhân dân, ảnh hưởng ngh...